TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

TRONG ĐỜI GÌ ĐẸP BẰNG HOA

Hoa là bạn đời của kẻ mê hoa. Hoa có nhuỵ, có sắc, có mùi, dáng điệu, cách thức và chứa chan tình cảm. Hoa nở trên cành như đứa bé hí hửng trên lòng mẹ. Từ cái nụ bé tí, mỗi ngày lớn dần để thành hoa là cả một đời, như đứa bé từ trong lòng mẹ ra đời nũng nịu và hớn hở lớn lên. Những ai đã một lần ngồi im ngắm hoa từ lúc bắt đầu nở cho đến lúc nở tung ra mới cảm được cái đẹp cái thú chơi hoa, mới biết trọng hoa.
Hình như ngày trước ông cha ta không cắt hoa để biếu mà biếu cả cây có hoa, có cả chậu hoa. Biếu hoa như vậy là một góc nhân đạo, một phong cách lịch sự hiếm có của người xưa mà sau này chúng ta bỏ qua rồi bắt chước người nước ngoài cắt hoa thành từng bó mang đi biếu. Cắt ngang cành hoa đang nở thì thật là vô nhân đạo, một cử chỉ tàn nhẫn. Nếu kiếp sau mình là cành hoa ấy thì có đau đớn chịu nỗi không? Có ai đã để ý lúc cắt hoa thì mủ chảy ra không? Làm như ông cha ta ngày trước mới xứng đáng một dân tộc văn minh, nhân đạo thực sự. Và đấy là một phong cách cao thượng không giống ai hết. Không biếu cành hoa cắt mà biếu cả cây hoa. Cử chỉ biếu hoa như vậy là sang trọng. Thế mới là một đân tộc biết đuổi người nước ngoài ra ngoài và không chịu bắt chước những cử chỉ vô duyên của họ mới phải chứ. Còn đã hi sinh xương máu đánh đuổi người ta đi rồi cái gì cũng bắt chước, học lỏm những cái chướng tai gai mắt của người ta thì thật là dã tràng xe cát biển Đông.
Tôi còn nhớ rõ hồi ấy mới 12, 14 tuổi gì đó, một ông bạn của cậu tôi ở làng bên cạnh cho hai chú trai trẻ, áo quần tươm tất, gánh cả một chậu hoa mai sắp nở sang biếu cậu tôi mấy ngày trước Tết. Hai chú gánh hoa đi trước, ông áo the khăn đóng, che dù đi sau. Cả hai làng ra đứng xem cuộc biếu hoa có vẻ như ngày lễ long trọng, lịch sự. Ai bảo dân quê không nề nếp. Ông bạn của cậu tôi là ông Cử cùng thi hương thi hội gì đó cùng cậu tôi, ông đậu cử nhân không chịu ra làm quan mà ở nhà gõ đầu trẻ. Hai ông rất tâm đầu ý hợp, hay cùng nhau ngâm thơ, đánh đàn bầu, viết câu đối chữ nho, uống trà.
Muôn vàn thứ hoa. Hoa muôn hình muôn vẻ. Những hoa nở ra rồi tàn đi như thường thấy là chuyện dĩ nhiên. Lại có thứ hoa cứ thẹn thùng chỉ nở đêm rồi khép lại lúc mặt trời hé mọc hẳn như cô dâu mới về nhà chồng. Có thứ hoa chỉ nở một ngày thôi rồi héo mất.Có thứ hoa nở ra rồi đợi ong, bướm, kiến mò đến trong nhị hoa tìm mật uống là hoa khép lại để đón chào khách quí, hệt như các nhà băng vậy.
Có thứ hoa nở một lần rồi cây và hoa đều chết. Có thứ hoa bé tí như con ruồi thôi mà nếu nhìn kĩ thì hoa có đầy đủ hết các bộ phận như hoa lớn. Có nhiều thứ hoa chỉ mọc trên hoang tàn sỏi đá, không có nước, ít người qua lại. Có hoa mọc lúc tuyết rơi, mà tuyết càng rơi thì hoa càng nhổng lên cao khỏi mặt tuyết. Có thứ hoa bám vào cây cao, thật cao để tránh bàn tay độc ác của con người. Có người bảo rằng thứ hoa này chi muốn làm bạn với chim chóc hay ong bứơm ở trên cao mà thôi và không muốn gần cái đời sống lẹt bẹt của con người, đầy mâu thuẫn, giả dối, gian truân. Có hoa mọc dưới nước, trong bùn “nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” Ở bên Mỹ nếu ai đã đến vùng Graud Canjon thì chắc đã thấy rừng xương rồng tuyệt đẹp, có những cây rất cao và nhiều cành, mỗi cành nhiều hoa, mỗi hoa mỗi màu khác nhau xem rất kì lạ, màu sắc lại hơi nhạt như màu vẽ nước.
Muôn hình muôn vẻ. Có thứ hoa nhạy cảm, nếu người xem không hợp mà đến gần thì hoa khép lại. Hoa khác thì xoè ra lúc người hay vật đến gần và tuỳ theo đực hay cái, trống hay mái. Lại có thứ nhõng nhẽo quay theo người đến gần hay xoay theo hướng mặt trời. Có thứ hoa kì khôi lại phun ra ít nước khi người đến gần, có khi nước dính
vào da làm phỏng cả tay.
Bà con còn lạ chi hoa Mai của ta nở vào lúc Tết. Hoa đã đẹp, sang trọng, lại có vẻ linh thiêng nữa. Tôi còn nhớ mãi ngày còn nhỏ, cứ trước Tết vài tuần là hai anh em rủ nhau xuống bãi cát trắng Linh Yên nhổ hoa, nhổ cả cây hoa về trồng vào chậu đợi Tết. Ở quê tôi hay nghe nói” bạch tử hoàng mai danh ư Quảng Trị”. Không chắc đã đúng vì sau này vào Huế hay ra Hà Nội tôi vẫn thường thấy hoa mai vàng cơ mà.Trôi theo những kỉ niệm lại nhớ Tết năm 1976, sau mấy mươi năm giặc giã, chinh chiến liên miên tất cả quê tôi bị giặc tàn phá. Tôi về thăm quê, không còn nhà cửa, không còn cha mẹ, làng xóm tiêu điều xơ xác, thiếu ăn, thiếu tất cả. Trời vừa rạng đông, mưa tầm tã, cảnh vật tiêu điều, bỗng chú bé con của người bạn gái ngày xưa mang tặng tôi một cành hoa mai nở vàng rực. Tôi mang cành hoa cắm vào bàn thờ rồi thắp nén nhang thì hình như ngày Tết hôm nay trở nên long trọng trong tôi như ngày còn chung sống cùng cha mẹ, anh em, bà con ngày trước. Không khí Tết trở nên linh thiêng. Tôi có cảm tưởng như ông bà, cha mẹ tôi có mặt hôm nay như những Tết đầm ấm của ngày còn thơ bé chưa có giặc, chỉ có nghèo nàn thiếu thốn. Rồi tôi nghĩ đến cái cử chỉ của người bạn nhà quê cho đứa con mang tặng tôi cành mai vàng mà tôi vô cùng yêu quí. Khổ cực thiếu thốn đến thế mà sao nhớ đến cái thú chơi hoa mai những ngày tết cách đây đã mấy chục năm rồi(1939-1976). Té ra giặc giã, thời gian thiếu thốn không thể nào xóa bỏ cái tình người và cũng không cần những thứ sang trọng tiền trăm bạc vạn, của ngon vật quí mới làm cho rung động tấm lòng người xa xứ tìm về nơi tổ ấm. Cho nên không cần đi xa, tìm đến nơi giàu có mới tìm ra tình cảm. Quê tôi nghèo nàn, bà con tôi thất học nhưng tình cảm vẫn dồi dào và tuôn ra như nước đầy miệng chén.
Hoa đẹp nhất có lẽ là Hoa- tình- cảm. Mấy năm nay cái thú nhất là đi chợ hoa Hà Nội. Tôi lui tới chợ hoa luôn và mua mấy chậu đặt đầy nhà. Tôi lại tưởng tượng nếu như những người bán hoa, những cô chú đến mua hoa, xem hoa mà ăn bận cho đẹp đẽ, sang trọng như ngày hội thì đẹp gấp mấy lần cái thú đi chợ hoa.Không biết có khó khăn gì không và có ai cấm không? Nếu không thì đẹp biết mấy, sang trọng biết mấy cho một góc kinh đô ngàn năm văn hiến.
Tết ở Pháp tôi thường dùng hoa đào thay hoa mai vì ở đây không có hoa mai. Ở Pháp có thứ hoa forsythia trời chưa hết rét mà đã đua nhau nở để đón khí trời xuân. Vườn nhà tôi có bốn cây như vậy. Cứ chừng cuối tháng hai đầu tháng ba là chúng đua nhau nở, chưa có lá mà đã có hoa, hoa nặng trĩu cành,cành lại mảnh khảnh toả ra một cách dịu dàng dễ thương. Sân thượng màu vàng, vàng rực cả căn nhà sau vườn.Ban đêm tối lom om, chỉ có tí ánh đèn đường chiếu qua mà màu vàng vẫn chói lọi.
Ở Pháp phần đông người ta thích hoa hồng. Có rất nhiều thứ hoa hồng. Có thứ mùi thơm rất dịu dàng, lễ phép, những cánh hoa loé ra tuyệt đẹp như những nụ cười có duyên. Nhiều hoa hồng mang tên bà hoàng này, bà chúa kia, cô tài tử nọ. Tìm mãi không thấy hoa nào mang tên tôi, có lẽ họ nhầm, hay hoa chỉ mang tên phụ nữ thôi? Những triển lãm, đấu hoa hồng ở Pari rất sang trọng, người đến dự như ngày hội. Cũng ở Pari ra đường hay gặp những quán bán hoa, có quán họ chưng bày rất sang trọng, có gu, đi ngang qua không thể không dừng lại xem mấy phút, bỏ ra đi thì tiếc mà mua thì đắt quá. Ở Nhật gặp lúc hội hè đám cưới người ta chưng hoa rất đẹp. Một dân tộc biết chơi hoa, trọng cái đẹp, có văn hoá và sáng tác một lối cắm hoa mà ai cũng biết. Rất đẹp, nhưng riêng tôi thấy hơi gò bó, thiếu tự nhiên. Rồi cứ đến mùa xuân hoa đào nở người Nhật ăn bận thật sang trọng, đẹp đẽ đi quanh vườn ngắm hoa như ngày lễ hội hoa. Những ai đã đi sang Hà Lan mà xem người ta trồng hoa, tỉa hoa tulipe thì thật là không sao quên được. Xem không chán mắt.
Tôi thích nhất là hoa phong lan. Phong lan có đến mấy trăm thứ khác nhau. Hoa phong lan có đầy đủ bộ phận như đàn ông, đàn bà, lại vừa là hoa muôn hình muôn vẻ. Phải vừa xem vừa tưởng tượng mới đã. Trên những cành cây cao có nhiều chuỗi phong lan nhào xuống như thác đổ xem thật thích mắt.Lại có phong lan chỉ có một hoa thôi. Có nhiều phong lan bé như hạt gạo, dài như đuôi con chuồn chuồn, từng chuỗi hàng trăm hoa ngã xuống phơi mình, thật không gì đẹp hơn thế. Có loài phong lan khi nở cứ như há miệng cười, lè lưỡi đùa cợt với người ngắm hoa. Có hoa phong lan có cả hai bộ phận như đàn ông.  Những ai có dục vọng khắt khe mà nhìn vào thứ hoa này thì hơi xấu hổ, phải nhắm mắt lại mà nhìn. Còn ai vẽ ra tranh thứ này thì phải bạo dạn, can đảm không sợ chỉ trích và không chắc chi lúc đưa ra bán lại có người mua. Chính tôi đã vẽ khoảng chục cái phong lan như thế, đã trưng bày mấy lần, đã bán hơn phân nửa, không ít lời khen chê. Một cô bạn nhà văn của tôi cứ úi chà úi chà. Một hôm tôi bày cho cô ta xem, nhưng úi chà úi chà vẫn cả gan đứng bên cạnh chụp vài tấm ảnh. Nhiều bạn làm bộ có vẻ ngượng ngùng lúc xem hoa, không dám nhìn thẳng nhưng lúc tôi xoay lưng đi thì ngắm trộm cho kĩ. Ở đây hoa thì thật mà người thì giả. (Còn tiếp)

Lê Bá Đảng